22.10.09

thầy Hải

~
Báo tường... Những bài viết xoay quanh về học sinh, về thầy cô, về trường... Hôm nay đc fân công tìm bài làm báo tường, tự nhiên Trúc bảo "Hà sẽ viết về thầy Hải cho coi"... Nghĩ cũng lạ. Ban đầu cũng định viết đấy, nhưng thôi. Nếu thầy còn ở đây, và còn đọc đc, chắc chắn em sẽ viết cho public :) Nhưng, có lẽ giờ, em sẽ thử viết, và chỉ âm thầm viết vào đây thôi :) [ hình như trang blog nào cũng đã từng có 1 bài cho thầy, và giờ vẫn tiếp tục thế =)) ]

Kể cũng lạ. Nó giống như một bộ phim HQ :)) : lúc đầu ghét, lúc sau quý mến :)). Nghe đồn từ xa rằng thầy vô duyên, vô lớp cũng thấy vô duyên thật :|, chả hiểu sao em thấy ác cảm w thầy + cái mặt >> ghét luôn...
Mưa dầm thấm lâu. Chả hiểu sao rồi cũng thích thầy ;)). Tháng 9 rồi tháng 10 rồi đến cuối năm :) Những tiết học của thầy lúc nào cũng đầy niềm vui và thoải mái, cũng như lúc nào em cũng tin rằng điểm số kt môn địa của em cũng toàn 10 (vì thầy toàn cho 6 w 7 điểm cộng ko :)) ). Cách dạy tự tin, nói chuyện đơn giản, theo cái kiểu "thì vì nó là như thế" :) Yêu lắm thầy ạ, những tiết học có mặt của thầy.
Rồi thầy bệnh :| Vào đúng khoảng tháng 2, dao động trong ngày trước và đúng Valentine. Buồn nhỉ ?! Em thì chả có dự định j` ngày đó nên đã buồn rồi :)) đằng này gặp thêm tin thầy fải vào viện nữa :(( Càng buồn hơn...
Thầy hôn mê, thầy ko tỉnh. Dù cái máy trợ tim có kêu bíp bíp đi chăng nữa. Bàn học, trang sách tràn đầy những cánh hạc đủ màu, to nhỏ khác nhau. Tất cả hs, những người yêu quý thầy, đều đặt niềm tin vào đó, rằng thầy sẽ sớm tỉnh lại và dạy tụi em. Nghĩ lại, lớp mình mà còn như thế, hỏi lớp thầy chủ nhiệm sẽ ntn? Các lớp đc học thầy đua nhau xếp hạc, cả túi ngàn con cứ lũ lượt đc đem tới bv cho thầy...
Niềm tin ngày càng mỏng manh hơn khi em tận mắt nhìn thấy thầy nằm trên giường như thế. Nc mắt chả thể ko trào ra. Lúc đó, ai cũng khóc thì fải, ít nhiều, trong tâm hồn hay cả bên ngoài. Dù thế, chưa bao giờ ngừng hy vọng, một hy vọng nhỏ nhoi...
...
Trôi đi, chỉ sau một tuần, tin shock w tất cả mọi người. Thầy ko còn nữa. Thầy đi rồi. Nghe sao nhẹ nhàng và thanh thản thế, nhưng lại là một nỗi đau trong lòng người khác. Em đã ko kìm đc, lần thứ hai. Chỉ khóc thôi, thấy sao dễ dàng, màh lòng chẳng nhẹ đc đi tí nào.
...
Hương khói bay khắp mù mịt, dòng người ra vào tiễn đưa trong nỗi buồn dào dạt. Một sự tĩnh lặng bao trùm. Ko khóc đâu, sẽ ko khóc nữa đâu. Làm sao có thể khóc đc nữa đây? Tất cả những j` có thể làm đc là học màh thôi, học vì thầy, học để thầy có thể yên tâm màh đi...
...
Cũng đc 8 tháng rồi thầy nhỉ ?! Ko còn buồn da diết, chỉ là một chút gì đó gợn lại nhẹ trong tâm hồn. Và những ngày tháng học có thầy, sẽ luôn là một kỉ niệm đẹp đối với em :)
Em luôn yêu thầy nhiều lắm, bắp biển bự - Ngô Đại Hải :)
~

No comments: